Liệu ASEAN có cứu được sông Mê Kông?

Trong khi các cuộc tranh luận chưa đến hồi kết, tương lai của một trong những dòng sông lớn nhất thế giới đang trở nên ảm đạm hơn bao giờ hết.

Trong bối cảnh quan ngại trước nguy cơ suy thoái sông Mê Kông ngày một gia tăng, đại diện chính phủ bốn quốc gia chịu trách nhiệm đối với con sông dài nhất Đông Nam Á đã có cuộc họp vào tuần trước tại Lào, với hi vọng tìm ra giải pháp cho 70 triệu người dân sống phụ thuộc vào song Mê Kông.

Thế nhưng, nỗ lực này càng khiến mọi việc trở nên khó khăn hơn khi các nhà tài trợ phương Tây đã “bỏ rơi” Ủy hội sông Mê Kông (MRC), khiến nhóm này buộc phải tái cơ cấu dưới sự kiểm soát của hai quốc gia đơn đảng là Việt Nam và Lào, chính quyền quân phiệt Thái Lan và nền dân chủ Campuchia.

Sự thay đổi này khó có thể mang lại tính minh bạch trong quản lý một tuyến đường thủy quan trọng như sông Mê Kông. Nhất là khi khu vực này đang được ưu tiên bởi những chính khách Lào và các công ty hưởng lợi từ việc xây dựng 9 con đập trên dòng chính sông Mê Kông,cùng hơn 100 con đập ở nhiều nơi khác.

Cuộc họp lần thứ 45 của Ủy ban Liên hợp thuộc Ủy hội Sông Mê Kông tổ chức tại Luang Prabang vì vậy có ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh chính phủ Lào vẫn giữ nguyên tiến độ xây dựng và sẽ sớm hoàn thành con đập thứ ba trên dòng chính sông Mê Kông tại Pak Beng, Bắc Lào. Tuy nhiên, cuộc họp đã không công khai giải quyết bất cứ mối quan ngại nào. Thông tin về cuộc họp được công bố sơ sài trên website chính thức của MRC và gần như không xuất hiện trên kênh truyền thông khu vực và các kênh do chính phủ chi phối.

Trong bài phát biểu khai mạc, ông Inthavy Akkharath, chủ tịch Ủy ban Liên hợp thừa nhận “chúng ta đang phải đối mặt với những thách thức to lớn từ lũ lụt, hạn hán, biến đổi khí hậu, cùng các tác động xuyên biên giới của các dự án phát triển trên dòng chính cùng các tác động xuyên biên giới từ sự phát triển đó”. Mặc dù vậy, ông khẳng định rằng những trở ngại này sẽ dần được khắc phục với sự tin tưởng và hỗ trợ to lớn từ các thành viên Ủy ban.

Theo sứ mệnh được giao phó, MRC được kỳ vọng sẽ giám sát tất cả các lĩnh vực, bao gồm duy trì nguồn lợi thủy sản, xác định cơ hội phát triển nông nghiệp, duy trì tự do hàng hải, quản lý lũ và bảo vệ các hệ sinh thái quan trọng. Tuy nhiên, trong nhiều thập kỷ trở lại đây, sông Mê Kông đã và đang gánh chịu sự quản lý yếu kém,với các đập thượng nguồn tàn phá khu vực hạ lưu , hạn hán, xâm nhập mặn gia tăng, cùng sản lượng thủy sản suy giảm.

Nhiều ngư dân đã phải “treo lưới” bởi phải may mắn lắm họ mới bắt được 15kg cá/ngày, sản lượng này vốn gấp nhiều lần vào một thập kỷ trước.

Tình trạng này sẽ càng trở nên tồi tệ với động thái tăng cường xây dựng các con đập trên sông Mê Kông. Những con đập này vốn được MRC gọi là “các dự án phát triển khả thi trên dòng chính”,trong khi thực tế thì các công trình này có thể phá hủy môi trường sống tự nhiên và đường di cư của cá tới khu vực sinh sản.

Các câu hỏi được đặt ra trong buổi tham vấn liên quan đến các vấn đề như an ninh lương thực, vai trò quản lý giữa các bên liên quan trong MRC đối với thủy điện Pak Beng nói riêng và chương trình phát triển thủy điện đầy tham vọng của Lào nói chung đã vấp phải sự phản hồi quan liêu, vin vào quá trình tham vấn kéo dài.

Người phát ngôn của MRC khẳng định, “vẫn chưa có bất cứ quyết định nào được đưa ra tại thời điểm này, và quá trình tham vấn vẫn đang diễn ra”. Người phát ngôn đồng thời cũng lập luận rằng, vì Ủy ban Liên hợp là cuộc họp thuộc cấp quản lý, nên không thảo luận chi tiết về vấn đề an ninh lương thực hay suy giảm sản lượng cá. Trong khi đó, Lào tuyên bố sẽ sớm tiến tới dự án thủy điện Pak Beng, con đập có công suất 912 MWh.

Trong Hội thảo tham vấn về dự án Pak Beng được tổ chức tại Viên Chăn ngày 5/5 vừa qua, các đại biểu tham dự đã có cơ hội góp ý cho Báo cáo đánh giá kỹ thuật sơ bộ của dự án về các tác động xuyên biên giới tiềm tàng đối với thủy văn, thủy lực, môi trường, thủy sản, an toàn đập, hàng hải và các vấn đề kinh tế xã hội.

Tuy nhiên, chính phủ Lào đã bộc lộ quan điểm rằng, bất cứ cuộc tranh luận nào xoay quanhchủ đề này đều dựa trên giả định rằng mọi con đập đề xuất chắc chắn sẽ được xây dựng, giống như Xayaburi và Don Sahong. Vấn đề mà một MRC vừa được cải tổ cần phải đối mặt, chính là số phận của hàng triệu người dân hạ nguồn Mê Kông.

Trừ khi MRC có thể thuyết phục tất cả các quốc gia lắng nghe những khuyến nghị khoa học và môi trường, từ đó hành động nhằm chống lại việc xây dựng đập thiếu an toàn, nếu không Ủy hội chỉ là tổ chức bù nhìn và là đơn vị phát ngôn cho chính phủ Lào. Như vậy, MRC xem như không thể hoàn thành sứ mệnh quản lý tuyến đường thủy quốc tế quan trọng như sông Mê Kông, vốn được khẳng định trong Hiệp ước Mê Kông năm 1995.

Luke Hunt

Bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *