Trao đổi học tập kinh nghiệm giữa Nghiên cứu viên Việt Nam – Lào

Tháng 7-2015, Mạng lưới Sông ngòi Việt Nam tổ chức chuyến đi tham quan học hỏi giữa các thành viên của nhóm Nghiên cứu tri thức địa phương từ ĐBSCL (Việt Nam) và Nghiên cứu viên tại tỉnh Champasak (Lào). Oxfam Australia và Chương trình Nước, Đất và Hệ sinh thái (thuộc CGIAR) đã hỗ trợ chuyến đi. Dưới đây là cảm nhận của 5 Nghiên cứu viên tham gia chuyến đi.

VÕ THÀNH TRANG

Tôi là Võ Thành Trang, sinh năm 1955, là thành viên nhóm nghiên cứu tri thức địa phương ấp Vàm Nao, xã Tân Trung, tỉnh An Giang.

 

Đầu năm 2013 tôi tự nguyện tham gia vào nhóm nghiên cứu tri thức địa phương ấp Vàm Nao thuộc dự án của Trung tâm Bảo tồn và Phát triển Tài nguyên Nước thực hiện, được cán bộ dự án tập huấn về phương pháp và kỹ năng nghiên cứu, đồng thời cũng được cán bộ dự án tổ chức đi tham quan, chia sẻ và hội thảo nhiều nơi. Nhưng ấn tượng nhất là chuyến đi tham quan, chia sẻ bên nước bạn Lào vào tháng 7 năm 2015.

 

Qua chuyến đi này tôi có rất nhiều ấn tượng, nhưng đặc biệt nhất là: tôi rất thích thú và cảm mến phong cảnh và người dân nước Lào, vì họ rất hiếu khách, tế nhị trong giao tiếp, hội họp, chia sẻ luôn chân tình và lịch sự.

 

Khi tham quan làng bún được mọi người trong cơ sở chia sẻ hướng dẫn rất nhiệt tình từ khâu chế biến đến khâu xử lý nước thải đều nằm trong quy trình khép kín, không gây ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên tôi lại thấy cách làm bún của họ còn nguy hiểm làm sao!!! Hai thanh gỗ đặt song song trên nồi nước sôi chịu khuôn ép rồi người thợ phải khom người dùng sức để ép con bún. Nếu như lâu ngày cái lò xuống cấp hoặc lỡ trượt tay hai thanh gỗ văng ra thì sẽ như thế nào? Thật sự quá nguy hiểm, chúng ta có thể thay thế bằng cây đòn để ép vừa nhẹ nhàng lại rất an toàn.

 

Tiếp theo là tham quan các thác nước thật là lý thú và hào hứng với phong cảnh thiên nhiên hùng vĩ, đặc biệt là kỹ thuật đánh bắt cá bằng “ly”. Đây là một sáng kiến tuyệt vời vì chỉ làm một lần mà có thể đánh bắt cá cả mùa.

 

Khi đến chia sẻ với phòng giáo dục, sở giáo dục thì tôi rất thích thú vì được biết là ngành giáo dục ở địa phương chọn ra những nghiên cứu thực tế nhất, bổ ích nhất, để đưa vào chương trình dạy cho học sinh tiểu học của địa phương. Thật sự là một sáng kiến hay. Nhưng tại sao ta lại không chọn những nghiên cứu nào thiết thực nhất và trình lên bộ giáo dục rồi sau đó đưa vào chương trình giáo dục cho học sinh cả nước, để học sinh có được cái chung?

 

Tóm lại qua chuyến đi lần này tôi không chỉ thấy thích thú với phong cảnh hữu tình, vừa gần gũi lại vừa hùng vĩ, nên thơ, mà còn cảm thấy rất hài lòng và hạnh phúc bởi những bữa cơm lạ miệng nhưng rất khoái khẩu, cùng với phong tục tập quán của đất nước bạn. Đặc biệt là sự ân cần chu đáo của những hướng dẫn viên nước bạn cũng như hai đồng chí cán bộ dự án của WARECOD.

Ảnh: Võ Thành Trang. Tác giả: Đinh Đức Thành

NGUYỄN THỊ TỐ NGUYÊN

5h sáng ngày 6/7/2015 nhóm nghiên cứu Thaibaan chúng tôi gồm 5 người và 2 cán bộ dự án của Trung tâm Bảo tồn và Phát triển Tài nguyên Nước, lên xe từ Đà Nẵng đến Pakse của Lào, (sau) 14h trên xe cũng đã tới nơi, bạn làm Thaibaan ở Lào ra đón tiếp đoàn chúng tôi thật tận tình. Chuyến đi được tổ chức bởi Trung tâm Bảo tồn và Phát triển Tài nguyên Nước (WARECOD), nhằm học hỏi những kinh nghiệm cách làm Thaibaan ở nước bạn Lào và cũng đễ chia sẻ lại những kết quả mà nhóm nghiên cứu Thaibaan của ta cho họ.

Ảnh: Nguyễn Thị Tố Nguyên. Tác giả: Nguyễn Khiêm

Qua 3 ngày học hỏi và chia sẻ cách làm Thaibaan ở bên nước bạn điều thật sự ngạc nhiên và thấy thú vị nhất đó là: sự phối hợp hài hòa giữa những người dân địa phương với ngành giáo dục và những cơ quan chức năng chuyên ngành (xử lí nước thải, bảo vệ môi trường) cùng nhau nghiên cứu và tổng hợp lại kết quả rồi sàng lọc một cách tinh tế qua sự khảo sát chất lượng của bộ giáo dục rồi đưa vào chương trình giảng dạy tại ngay trên địa phương mình. Có thể nói đây là một điều kiện để những thế hệ đi trước cùng chung sức, chung lòng phát huy khả năng tìm tòi và vận dụng những kiến thức của mình tích lũy lại thành những bài học vừa có giá trị lại vừa gần gũi thiết thực cho chính con em của họ. Ở một phương diện khác thì việc nghiên cứu cũng phần nào cho chúng ta biết rằng những vấn đề đang hiện hữu có hại hoặc lợi cho con người lẫn môi trường, để rồi việc nhận thức và cùng hành động sẽ không chỉ còn là nhiệm vụ của riêng một ai hay một thế hệ nào. Hoặc chính những câu ca, điệu múa hay những làng nghề truyền thống đang dần bị mai một sẽ được sống lại qua từng bài học và khơi dậy sự đam mê, sáng tạo hơn nữa từ những thế hệ trẻ sau này, không chỉ vậy nó còn có thể trở thành nguồn thu nhập cho chính họ như việc phát hành những album, hay tiếp tục cải thiện những làng nghề. Cả quá trình nghiên cứu, tìm tòi không ngừng nghỉ ấy sẽ mãi là những ngọn đuốc soi đường không thể biến mất hay bị lãng quên khi trở thành những bài học nhỏ quý giá.

Điều thứ hai tôi thấy thích là cái ly khi được tận mắt chứng kiến tại thác Khonephapheng hoang sơ, hùng vĩ của Lào – một dụng cụ đánh bắt cá đã có từ rất lâu đời từ khoảng năm 1963 (theo lời của người dân ở đây). Được làm từ những cây chủ yếu là cây tạp, dài như tre, nứa,…được kết lại với nhau như một chiếc ghế dài hóng nắng với độ nghiêng khoảng 60 độ so với mặt nước, được đặt ven theo những con suối và cố định bằng đá ở  phía bên dưới, hằng năm mỗi cái ly mang đến thu nhập khoảng 30 triệu kip cho người dân ở đây từ sản lượng cá có từ tháng 2 đến tận tháng 8, ít nhiều thay đổi theo mùa. Đây được xem như là một dụng cụ đặc biệt chỉ có thể dùng và chỉ có ở đây mới có. Nhưng một vấn đề đặt ra cho những người đã và đang sử dụng Ly là: nó được xem là dụng cụ gây hao tốn nhiều gỗ, và ảnh hưởng đến kết quả nghiên cứu nguồn cá di cư trên sông, theo như quan sát và kiểm tra của công ty Megafirst (đơn vị đầu tư đập dòng chính Mê Công, sau đó Megafirst không muốn người dân tiếp tục sử dụng ly để đánh bắt cá). Nếu không được sử dụng ly nữa thì thu nhập, cuộc sống của người dân ở đây sẽ ra sau khi sinh hoạt của họ và tương lai của những đứa trẻ đến trường thật sự rất cần thu nhập từ những cái Ly? Liệu bồi thường của công ty hay của chính quyền có đảm bảo về nhu cầu sống cho họ được dài lâu? Đây có lẽ cũng là sự trăn trở đang chờ giải đáp.

Thứ ba là không khí ở đây rất trong lành, khắp nơi điều là cây xanh, và đặc biệt nhất có thể thấy rõ và thích thú là nhà cửa, vật dụng trang trí cũng như một số đồ dùng sinh hoạt gia đình đa số được làm từ gỗ,chúng được trạm trỗ rất điệu nghệ và khéo léo.

Cuối cùng không thể không nói đến những món ăn rất lạ đối với một người từ nơi khác đến như tôi, nó mang hương vị cay, ấm nồng nhè nhẹ như chính những con người chân thành, nhiệt tình và mến khách đã làm ra nó. Cách chế biến thức ăn cũng như cách thưởng thức của họ cũng mang một phong cách rất riêng, nó  có vẻ như hòa hợp với thiên nhiên một cách hài hòa và tự nhiên nhất.

Tôi luôn hy vọng rằng những gì mình có thể học hỏi từ nước bạn sẽ được chia sẻ lại và áp dụng cho những nghiên cứu sau này của chúng tôi. Sau chuyến đi tôi thấy mình như được sống lại những ngày tháng con người và thiên nhiên là một, từ đó tôi thêm trân trọng và yêu quý môi trường cũng như những vấn đề thường nhật của chúng ta, mong rằng sẽ có những chuyến đi hữu ích và thực tế như thế này để chúng ta có thể hiểu rõ hơn và cùng chung tay bảo vệ,cũng như tìm hiểu môi trường, bầu khí quyển, và gần gũi nhất chính là nguồn tài nguyên nước mà ta đang sử dụng.

LÊ PHƯỚC THẢO

5h sáng ngày 6/7/2015 nhóm nghiên cứu Thaibaan chúng tôi gồm 5 người và 2 cán bộ dự án của Trung tâm Bảo tồn và Phát triển Tài nguyên Nước, lên xe từ Đà Nẵng đến Pakse của Lào, (sau) 14h trên xe cũng đã tới nơi, bạn làm Thaibaan ở Lào ra đón tiếp đoàn chúng tôi thật tận tình. Chuyến đi được tổ chức bởi Trung tâm Bảo tồn và Phát triển Tài nguyên Nước (WARECOD), nhằm học hỏi những kinh nghiệm cách làm Thaibaan ở nước bạn Lào và cũng đễ chia sẻ lại những kết quả mà nhóm nghiên cứu Thaibaan của ta cho họ.


Ảnh: Lê Phước Thảo. Tác giả: Trương Văn Khơi

Qua 3 ngày học hỏi và chia sẻ cách làm Thaibaan ở bên nước bạn đều tôi tâm đắc nhất trong chuyến đi là nói về cái ly:

Khi đến làng (bản) Tharkho tôi cùng cả nhóm đã nhìn thấy được những cái ly được đặt dưới những dòng thác. Cái ly là một dụng cụ mà người dân ở làng này dùng để đánh bắt cá, nó được làm bằng gỗ, đáy ly được làm bằng tre, có thể sử dụng được 3 năm sau khi được đặt ở đâu đó dưới dòng thác.

Theo nghiên cứu Thaibaan ở Lào thì cái ly có rất lâu và là dụng cụ đánh bắt cá duy nhất ở đây, một cái ly có thể đánh bắt từ 3-5 tấn cá trên năm, đem lại nguồn thu nhập cho người dân khoảng 30 triệu kíp trên năm. Họ đánh bắt cá nhỏ nhiều nhất vào khoảng tháng 2 đến tháng 5, và tháng 6 đến tháng 8 thì đánh bắt cá lớn. Nhờ có cái ly mà người dân trong làng được cải thiện đời sống, và cũng là làng nghề chính của họ. Nhưng về phía chính quyền địa phương ở đó và chủ công ty Megafirst không cho họ đánh bắt bằng những cái ly nữa; vì họ nói “những cái ly này sẽ đánh bắt hết những con cá lớn mà họ đã đánh dấu” – theo lời trình bày của nhòm nghiên cứu Thaibaan ở Làng Tharkho, và “họ sẽ bồi thường bằng một số tiền”. Nhưng người dân ở đây đã quen đánh bắt cá bằng những cái ly ở dưới dòng thác rồi, nếu không cho họ sử dụng những cái ly đó nữa thì họ không biết phải làm gì để cải thiện đời sống, cũng như không biết phải thay đổi bằng một nghành nghề gì khác nữa?

Điều ấn tượng thứ 2 khi đến làng (Ban) Khinark:

  • Làng (Ban) Khinark chuyên làm bún và giá: trong làng có khoảng 20 gia đình làm bún, trong nghiên cứu Thaibaan chọn lại còn 16 hộ dân làm bún ở làng này, cách làm bún và xử lí nước thải ở đây thật logic và hợp vệ sinh là do kết hợp tốt với các cơ quan chức năng ở đây và có kế hoạch xử lý nước thải không làm ô nhiễm môi trường bằng những cái hố chứa nước – tôi thấy rất hay!!! Thu nhập của mỗi gia đình từ nghề làm bún có thể lên đến 20 đến 30 triệu kíp trên năm. Trong cách làm bún của họ tôi rất thích khâu “bắt con bún” trông rất đẹp như một đóa hoa.

  • Bên cạnh đó tôi không hài lòng lắm trong khâu luộc bún, vì trong khâu luộc bún này có giai đoạn nhận cho bún rớt xuống nồi nước sôi trên hai giá đỡ trong rất nguy hiểm đối với người nhận bún. Cách làm này tôi thấy chưa được tốt lắm.

Ảnh: Cách sắp xếp bún “đẹp như một đóa hoa”. Tác giả: Nguyễn Khiêm

Qua chuyến đi trên tôi cảm thấy mình đã lớn lên và trưởng thành hơn, đã học hỏi được nhiều điều trong chuyến đi, cũng như những gì mà nhóm nghiên cứu Thaibaan của nước bạn đã chia sẻ cho chúng tôi. Với những con người đầy nhiệt huyết, nhiệt tình và hiếu khách của đất nước bạn.

“Cám ơn tất cả các bạn đã cho tôi niềm vui,

cám ơn WARECOD cho tôi chuyến đi đầy trải nghiệm”.

Ảnh: Nhóm Nghiên cứu viên và thành viên PADETC (Lào) thăm quan bẫy ly tại Don Khon. Ảnh: WARECOD

 

TRƯƠNG VĂN KHƠI

Sau chuyến đi cùng với đoàn đến nước Lào 7 ngày để học hỏi và chia sẽ kinh nghiệm nghiên cứu, bản thân có một số cảm nghĩ ấn tượng như sau:

Thứ nhất: đối với 2 đồng chí của cán bộ dự án Trung tâm Bảo tồn vừa là những người dẫn đoàn vừa là thông dịch viên để cho từng thành viên có thể am hiểu từng địa danh mà đoàn đi đến, đồng thời cả 2 đồng chí này cũng rất quan tâm với tất cả anh em trong đoàn rất chu đáo.

Thứ hai đến với đất nước Lào, người dân đã tiếp đón rất ân cần chu đáo bằng cả tấm lòng nhiệt tình và sự chân thành mến khách. Không chỉ vậy họ còn chia sẽ những kinh nghiệm nghiên cứu của mình một cách rất tỷ mỷ và nhiệt tình. Khi đoàn đặt câu hỏi thì họ cũng trả lời đầy đủ và chi tiết theo những câu hỏi đặt ra.

Ảnh: Trương Văn Khơi. Tác giả: Lê Phước Thảo

Đặc biệt khi đến bản Khonephapheng chuyên nghề đánh bắt cá, tôi đã được tận mắt xem ngư cụ bắt cá cổ truyền từ bao đời để lại cho con cháu, đến bây giờ họ vẫn tiếp tục khai thác đó chính là dụng cụ “ly” được làm bằng gỗ, và được đặt dưới thác suối để bắt cá rất hữu hiệu, đồng thời bản thân đã được tận mắt nhìn thấy những thác nước đổ từ thượng nguồn mang những lượng phù sa khổng lồ và vô số tôm cá về khắp đồng bằng sông Cửu Long.

Nói chung tôi đã cảm nhận thấy được một cảnh quan rất thoải mái, một bầu không khí trong lành bao quanh một cảnh tượng hùng vĩ của thác – rất tuyệt vời!!!

Tóm lại bản thân tôi xin chân thành cảm ơn dự án đã tạo điều kiện chuyến đi 7 ngày, đem lại cho chúng tôi nhiều bổ ích và tận hưởng những danh lam thắng cảnh ở đất nước bạn. Riêng tôi cũng đã tiếp thu được những kinh nghiệm nghiên cứu của người dân nước bạn. Đồng thời về địa phương tôi có thể chia sẽ những kiến thức ấy với nhóm của mình và cộng đồng để cùng thực hiện.

 

TRƯƠNG THỊ LỰU

Sau 2 ngày di chuyển 5 thành viên trong nhóm nghiên cứu cùng với 2 cán bộ của WARECOD, chúng tôi cũng đã đến nước bạn Lào để học hỏi đồng thời trao đổi kinh nghiệm nghiên cứu Thaibaan của nước bạn. Thật sư đây là một chuyến đi thú vị và có lẽ sẽ rất khó quên trong ký ức của tôi.

Ngay từ khi đặt chân đến nước bạn Lào, tôi đã ấn tượng với sự niềm nở và chân tình của mọi người ở đây. Dù không cùng ngôn ngữ không thể trao đổi trực tiếp nhưng với sự ân cần mến khách của người địa phương chúng tôi có thể cảm nhận được sự thân thiện và ấm áp từ trái tim nhiệt huyết đậm tình của họ.

Ảnh: Trương Thị Lựu. Tác giả: Trương Văn Khơi

Điều thứ hai tôi cảm thấy thích là những món ăn ở tỉnh Champasak. Món ăn chính hàng ngày của họ chủ yếu là nếp, với cách chế biến thức ăn rất riêng và hương vị đặc trưng nơi đây càng khiến tôi thêm háo hức: mùi vị cay nồng của ớt hòa chung với vị ngọt, dai dai của cá vùng sông nước nơi thượng nguồn, có lẽ cá ở mỗi nơi khác nhau sẽ có hương vị và đặc sắc riêng không xen lẫn vào đâu được.

Nói đến đây tôi lại không thể quên được dụng cụ đánh bắt cá: cái ly; được biết đây là dụng cụ đánh bắt có từ lâu đời, là dụng cụ chủ yếu và duy nhất nơi đây, là nguồn thu nhập chính cho các hộ dân. Cái ly được làm bằng gỗ là những thanh tre nứa hoặc gỗ tạp kết lại thành, phần đáy được cố định bằng đá, sỏi phần trên thì chứa cá. Hằng ngày ngư dân ở đây sẽ đến mang cá về để thuận tiện họ đã cất trại để ở và theo như chính lời của những ngư dân này thì mực nước năm nay có nhiều thay đổi, thấp hơn mấy năm trước và sản lượng cá cũng ít hơn phần nào. Có phải chăng đây là vấn đề đang được đặt ra và cần những câu trả lời của những đất nước dọc theo dòng sông Mê Công đỏ nặng phù sa? Chúng tôi còn đươc biết chính phủ đang có quyết định sẽ không cho sử dung cái ly trong thời gian tới vì đây là dung cụ chiếm nhiều gỗ và làm cạn kiệt một số loài cá (theo ý kiến của công ty MegaFirst). Tuy nhiên, nếu không sử dụng ly thì nguồn thu nhập của người dân ở đây sẽ khó khăn, thứ nhất không có dụng cụ đánh bắt khác phù hợp thay thế vì đây là thế mạnh của vùng. Thứ hai chính quyền phải dần thay thế đào tạo, giới thiệu việc làm mới cho họ. Tôi nghĩ không chỉ tôi sau  khi được chia sẻ nghiên cứu về vấn đề này thì người dân địa phương cũng như tôi đã phần nào hiểu được và ý thức hơn trong việc bảo vệ môi trường cũng như sẽ đồng ý với việc hạn chế dùng ly đánh bắt cá để bảo vệ chúng – nhất là những loài cá đang bị cạn kiệt như bảo vệ cho những thế hệ mai sau của mình.

Ảnh: Nhóm Nghiên cứu viên Việt Nam tham quan mô hình xử lý nước thải ở làng Khinark chuyên làm bún và giá tại tỉnh Champasak, Lào. Tác giả: WARECOD

Điều thứ tư tôi thấy thích là màu xanh tươi của cây cối, của những cánh đồng lúa, tôi thấy thấp thoáng là màu xanh là hình ảnh của quê hương tôi khoảng 10 năm về trước xen lẫn với màu của đất đỏ thật yên bình và trong lành. Bên cạnh đó là lối kiến trúc nhà bằng gỗ tuyệt vời.

Cuối cùng tôi ấn tượng với giao thông ở đây, rất thông thoáng và không ô nhiễm tiếng ồn bởi còi xe khói bụi như ở Việt Nam. Tuy nhiên đường xá ở đây còn nhiều nơi rất sóc vì vầy nếu chạy tốc độ cao rất khó biết sẽ có chuyện gì xảy ra.

Thật sự cảm ơn WARECOD đã tổ chức cho chúng tôi buổi đi thực tế như thế này để chúng tôi được chia sẻ giao lưu và học hỏi được nhiều điều từ nước bạn. Cảm ơn hai cán bộ đoàn đã hết sức quan tâm lo lắng cho chúng tôi suốt chuyến đi. Mong rằng với những chuyến đi bổ ích như thế này sẽ là cầu nối cho chúng ta đến gần với thiên nhiên hơn nữa để có thể lắng nghe nhịp thở của chúng, để cảm nhận sâu sắc hơn, để sau đó là cùng chung tay bảo vệ lấy những mầm sống quanh chúng ta bằng những việc làm thiết thực nhất!

 

 

Liên quan đến bài viết

Không có tiêu đề

Không có tiêu đề

Nỗ lực hoạt động nâng cao giá trị sản xuất và bảo vệ môi trường…

Bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *